Chào mừng quý vị đến với Website của Phạm Thị Trước.
Ước mơ !
Tôi đã có một tuổi thơ đầy biến động bởi ảnh hưởng của chiến tranh. Tôi đã từng sợ hãi một thời gian rất dài vì phải nghe tiếng bom dội và tôi bị ám ảnh đến mất ngủ khi nghe hai tiếng "pháo kích". Có lẽ những người cùng độ tuổi với tôi cũng chịu cảnh như vậy có khi còn hơn thế nữa. Nhiều đêm tôi mất ngủ chỉ để lặng lẽ lắng nghe và đếm đã có bao nhiêu tiếng bom dội phía bên kia Bãi Cát, mái tôn nhà tôi từng hứng chịu không biết bao nhiêu lỗ thủng vì mảnh bom rơi, và cảm thấy ơn trời vì bom không rơi trúng nhà mình.
Nỗi sợ hãi đó đã ám ảnh tôi suốt thời gian dài của cuộc chiến. Những đêm pháo kích, cả nhà chui rúc trong trảng xê vừa tối, ngột, nóng, muỗi,.... tôi phải tiếp Ba Má quạt cho các em ngủ... và tôi đã từng khóc thầm vì lo sợ. Tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng vì vô tình chứng kiến cảnh thịt nát xương tan của nhiều người do trúng phải bom, mùi máu tanh khiến tôi không ăn được cả tuần lễ. Và giờ đây cuộc chiến đã đi vào quá khứ, nhưng nỗi ám ảnh lớn đó vẫn còn trong tôi bởi những cơn ác mộng cho đến tận bây giờ.
Tôi rất sợ chiến tranh lại đến, rất sợ... vì bây giờ tôi có gia đình riêng của mình, có con và cháu, tôi không muốn, không bao giờ muốn người thân của mình phải hứng chịu nỗi sợ hãi và nỗi đau của chiến tranh mang đến. Chiến tranh chỉ có đau thương và mất mát.
Chiến tranh khiến tôi mất người thân mà không được nhìn mặt lần cuối. Chiến tranh đã khiến gia đình tôi ly tán mỗi người một phương không biết bao giờ mới được sum họp một nhà như xưa. Tôi thấy tiếc nuối vô cùng nhưng tôi vẫn phải học cách chấp nhận nó. Cuộc đời vốn như thế.
Cũng vì có chiến tranh mà tôi phải hứng chịu hậu quả của người thua cuộc dù lúc đó tôi chỉ là một cô bé và chưa hề tham chiến. Tôi đã là nạn nhân của cuộc chiến này. Tôi không thể tiến thân dù tôi có đủ năng lực và học vấn bởi vì "lý lịch". Tôi không thể lựa chọn cho mình hướng đi tương lai bởi tôi có có người thân vượt biên. Ai đã cho tôi điều bất hạnh này ? Ai sẽ bù đắp mất mát của tôi ????
Tôi không đòi hỏi sự bù đắp bởi tôi biết chiến tranh đã gây ra tất cả, không ai muốn điều này xảy ra và người thân của tôi khi lựa chọn ra đi cũng không muốn người ở lại phải chịu thiệt thòi. Tôi không trách ai cũng không than thở, đơn giản chỉ là tôi muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình với mọi người. Tôi tự động viên bản thân phải biết chấp nhận số phận để sống thật tốt.
Người thân, gia đình thương yêu của tôi ơi ! Có ai thấu hiểu cho tôi chăng ? Và xin mọi người đừng trách cứ gì tôi. Tôi đau lắm, đau tận tâm can khi có ai đó bị tổn thương. Bản thân tôi cũng đã từng bị tổn thương rất nhiều nhưng vì tôi không hề muốn nói ra. Tôi nghĩ rằng không ai có lỗi nên tôi đành chấp nhận. Và tôi đã tự mình xoa dịu nỗi đau của riêng mình. Tôi cũng rất muốn được có người quan tâm, động viên và xoa dịu nỗi đau cho tôi, nhưng thật đáng tiếc...
Tôi chỉ mơ ước tương lai con cháu của tôi không còn phải hứng chịu hậu quả của chiến tranh mà thôi. Hãy hiểu cho tôi và đừng làm tôi phải đau lòng hay chịu tổn thương gì nữa. Tôi xin mọi người....
Đây là lời đầu tiên tôi nói ra sau hơn 40 năm ấp ủ trong lòng và cũng là lần cuối cùng bởi tôi đã nói hết những gì muốn nói. Tôi vẫn rất... rất yêu mọi người, những người thân yêu của tôi.
Ngày 25 tháng 7 năm 2016
Phạm Thị Trước @ 21:31 16/09/2016
Số lượt xem: 153
- Mong chờ ! (16/09/16)
- GIỚI THIỆU BẢN THÂN. (01/03/09)
Các ý kiến mới nhất